Mỗi lần về quê, con trai bà bán chè đều đi xe máy cà tàng, ai cũng chê nghèo… cho đến hôm mẹ m:ất, cả làng đứng sững

Bà Sáu – người bán chè đầu chợ – một đời lam lũ, góa bụa từ trẻ, một mình nuôi con trai duy nhất là thằng Hưng.

Cả xóm biết bà thương con, mà con thì ít khi về quê, mỗi lần về cũng lặng lẽ, cưỡi chiếc xe Wave cà tàng, quần jean bạc phếch, tay xách túi nylon, ăn nói nhỏ nhẹ.

Có người thì thầm:

“Con nhà người ta đi ô tô, mặc vest về quê, còn nhà này thì… y như thằng làm phụ hồ.”

“Chắc thất bại trên phố, về cũng ngại giao tiếp. Nghèo thôi đừng trách.”

Bà Sáu chỉ cười, không nói gì.

Hưng cũng chỉ chào hàng xóm một câu rồi loay hoay phụ mẹ nấu chè, rửa nồi, lau bàn.

Cho đến một buổi chiều mùa hạ oi ả, bà Sáu đột ngột trúng gió, ra đi không lời trăn trối.

Lễ tang được tổ chức đơn giản, không phúng điếu rình rang. Người trong xóm tụm lại nói:

“Nghèo thì vậy thôi, chắc thằng Hưng về lo chôn cho bà là quý rồi.”

“Không biết tiền mua áo quan còn đủ không…”

Nhưng rồi… đúng 9h sáng hôm sau, cả xóm choáng váng.

Một đoàn xe biển xanh – hơn 6 chiếc – nối đuôi nhau tiến vào con ngõ nhỏ đầy ổ gà.

Chiếc đầu tiên bước xuống là một vị lãnh đạo cấp sở, kế đó là những người trong quân phục, com-lê, kính râm. Ai nấy nghiêm trang, chỉnh tề, tới tận nơi, nghiêng mình trước bàn thờ bà Sáu.

Vị lãnh đạo đứng ra phát biểu:

“Hôm nay chúng tôi đại diện cơ quan và đơn vị, đến đưa tiễn thân mẫu của anh Nguyễn Hưng –người hiện là Phó Cục trưởng Cục An ninh Đối ngoại, Bộ Công an, đồng thời là người có công lớn trong các chiến dịch đặc biệt cấp nhà nước, được phong anh hùng thời bình cách đây 2 năm.”

Cả làng câm nín.

Một bà cụ run run hỏi:

“Cái gì cơ… thằng Hưng… là công an cấp cao hả?”

Còn bà Tám bán cá mém môi:

“Tui còn nhớ bữa kia nó dắt dép tổ ong ra chợ mua chè, ăn xong còn xin rửa tô giùm má nó… Là sao trời?!”

Và cú twist cuối cùng:

Sau lễ tang, Hưng từ chối mọi lời mời về lại thành phố, chỉ lặng lẽ đứng trước bàn thờ mẹ, đặt lên đó một bức thư tay và tấm huân chương cao quý nhất ông từng được tặng.

Trong thư viết:

“Mẹ từng nói, chỉ cần con sống tử tế, không cần hào nhoáng.

Nên con chọn lặng lẽ làm người bình thường trong mắt mọi người – chỉ để mẹ mãi thấy con vẫn là thằng nhỏ ngày nào, sợ nắng chạy về núp váy mẹ.”

Cả làng im lặng thật lâu.

Rồi người ta rủ nhau đến thắp hương, không còn vì hiếu kỳ…

Mà là vì họ thấy xấu hổ cho những lần trót đánh giá một người qua cái xe cũ và cái áo nhăn.